Trong nhà, con trai của Đặng Đề mới ba bốn tuổi, được bà nội trông nom.
Chồng của ả ta thì thường xuyên tăng ca, bận rộn bên ngoài.
Khi nhìn thấy căn nhà bừa bộn, tâm trạng Đặng Đề càng thêm khó chịu.
Ả cởi giày, nhíu mày quát lớn: "Chuyện gì thế này? Ngày nào con cũng đi làm, mẹ ở nhà chẳng lẽ không thể dọn dẹp nổi một chút sao? Nhà cửa bừa bộn thế này mà mẹ cũng để yên được à?"
Bà lão khẽ giật mình, giọng lí nhí: "Ban ngày mẹ đã dọn rồi, nhưng Hạo Hạo từ trường mẫu giáo về lại bày bừa. Mẹ vào bếp nấu cơm, chưa kịp dọn. Đợi nó ngủ rồi mẹ sẽ dọn lại một lần nữa."
Đặng Đề bực bội phất tay, không muốn đôi co thêm.
Ả đi thẳng vào phòng, cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm.
Nước trong bồn tắm dần dâng lên.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, che khuất một phần tầm nhìn.
Đặng Đề nằm trong bồn, toàn thân thả lỏng.
Ngâm mình trong nước ấm luôn là cách thư giãn tốt nhất đối với ả.
Ả nhắm mắt, dựa lưng vào thành bồn, đầu óc bắt đầu tính toán xem nên làm thế nào để Cổ thiếu có được Oanh Oanh.
Đột nhiên…
Một luồng hơi lạnh phả vào mặt.
Hơi nước ấm áp trong phòng dường như bị hút cạn trong chớp mắt.
Không khí lạnh lẽo như thể xuyên thấu vào tận xương tủy.
Đặng Đề giật mình mở mắt.
Rồi ả cứng đờ.
Ngay trước mắt ả, một gương mặt trắng bệch đang lặng lẽ nhìn xuống.
Đó là Hồng Mị.
Người đàn bà năm xưa bị ả ép đến mức phải gieo mình từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937908/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.