Cô vốn đã xinh đẹp, nay lại nhờ uống trà hoa hồng của Oanh Oanh mỗi ngày mà làn da trở nên mịn màng, sắc mặt rạng rỡ, trạng thái tốt nhất từ trước đến nay.
Đến khi cô dâu bước ra, không ít người xung quanh trầm trồ kinh ngạc.
Oanh Oanh cũng không kìm được mà thì thầm với Thẩm Dư Huề:
"Hôm nay chị Tố đẹp quá!"
Thẩm Dư Huề khẽ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía cô dâu, mà chăm chú dừng trên khuôn mặt của Oanh Oanh.
Hôm nay, hai người họ được xếp ngồi cùng bàn với nhóm bạn thân của Lục Tố và Thẩm Dư Diên, đều là những người quen biết.
Diệp Chỉ Hà và Diệp Dung cũng ngồi ở bàn này.
Diệp Chỉ Hà chắc hẳn bị người nhà họ Diệp khuyên bảo nên mới đến. Vẻ mặt cô ta không mấy vui vẻ, lúc đến còn liếc nhìn Oanh Oanh một cái, sau đó bị Diệp Dung ho nhẹ nhắc nhở, mới hậm hực ngồi xuống.
Oanh Oanh không có ác ý với hai chị em họ Diệp.
Diệp Dung là người khá thoải mái, còn Diệp Chỉ Hà, nhìn tướng mạo cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, được nuông chiều từ bé nên có chút kiêu ngạo. Nhưng cô ta không phải người xấu, cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng.
Những người cùng bàn với Oanh Oanh đều là người quen.
Một chàng trai trẻ với mái tóc đầu đinh, lông mày rậm, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, quay sang hỏi cô:
"Oanh Oanh, thuốc luyện đan của cô chuẩn bị đến đâu rồi?"
Oanh Oanh nhận ra hắn. Hôm đấu giá, chính hắn đã giúp ngăn cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937932/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.