Nhìn quanh, cô nhận ra những loài hoa cỏ ở đây không phải của nhân gian. Chúng chứa linh khí dồi dào, chắc hẳn là do sư huynh mang từ những vị diện khác về. Giờ đây, anh đã đột phá đến cảnh giới Đại Thừa, vượt qua cả lôi kiếp, có thể tùy ý đi lại giữa các vị diện.
Động phủ của cô năm xưa đã bị phá hủy hoàn toàn. Lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi, Oanh Oanh cùng sư huynh đi tới đó, đào một ao sen, trồng đầy các loại Hồng Liên quý giá mà anh tìm được. Họ còn xây dựng một căn nhà tre nhỏ, bên trong bày biện đồ đạc đầy đủ, coi như một ngôi nhà riêng để nghỉ ngơi mỗi khi đi xa.
Ngoài ra, trong động phủ cũng được cải tạo thành vườn thuốc bắc, trồng đủ loại thảo dược, rau củ, hoa cỏ quý hiếm.
Sau đó, hai người quay về Bắc Kinh một chuyến. Khi nhìn thấy Oanh Oanh, nhà họ Thẩm không kìm được mà xúc động rơi nước mắt.
Oanh Oanh và Thẩm Dư Huề ở lại Bắc Kinh hơn một tháng. Một hôm, mẹ Thẩm kéo cô vào phòng riêng, nhẹ giọng hỏi:
"Oanh Oanh, cháu và Dư Huề tính khi nào đi đăng ký kết hôn vậy?"
Trải qua bao nhiêu biến cố, hai đứa cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Bà mong mỏi ngày này từ lâu rồi.
Câu hỏi khiến Oanh Oanh hơi sững người. Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, cô lén chui vào chăn của sư huynh, nằm trên người anh, nhỏ giọng hỏi:
"Sư huynh, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?"
Thẩm Dư Huề bật cười, đưa tay ôm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/2094101/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.