Nhưng Trần Linh Ngọc chỉ cười khổ.
Oanh Oanh làm sao có thể cứu được Trần Linh Bảo?
Chưa kể, cô có lẽ đã hận c.h.ế.t nhà họ Trần rồi.
Nếu là Oanh Oanh, cô cũng sẽ không ra tay cứu giúp.
Nhìn cô em gái trên giường bệnh, bị bệnh tật hành hạ đến mức gầy gò, xanh xao, Trần Linh Ngọc không khỏi đau lòng.
Bên cạnh, Trần Hoàn đứng trước giường bệnh, nước mắt lưng tròng, nấc nghẹn không thành tiếng. Cậu ta kéo tay chị gái, giọng lạc đi vì khóc:
"Chị hai... đừng c.h.ế.t mà... chị đừng bỏ em..."
Bây giờ cậu mới thật sự hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, mới hiểu cái c.h.ế.t đáng sợ đến nhường nào.
Dư Hồng Vân cũng đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén bi thương, còn Trần Nghĩa Xương thì đứng lặng một góc, vẻ mặt nặng nề.
Cả nhà vây quanh giường bệnh, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề đến mức gần như không thể thở nổi.
Dư Hồng Vân cầm c.h.ặ.t t.a.y con gái, giọng bà nghẹn lại:
"Bảo Nhi... con còn muốn nói gì với mẹ không?"
Trần Linh Bảo sắc mặt tái nhợt, gò má hóp lại, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Cô ta đã đến những phút giây cuối cùng, gần như chẳng còn sức để nói thêm lời nào.
Dư Hồng Vân vội ghé sát vào, lắng nghe những lời thì thào yếu ớt từ đôi môi tím tái của con gái. Nghe xong, bà ta lập tức run rẩy, che miệng khóc, giọng nói lạc đi vì xúc động:
"Được... mẹ sẽ gọi cho cậu ấy ngay! Mẹ sẽ bảo cậu ấy đến gặp con..."
Nói rồi, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/2094165/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.