Thực ra, đúng là không ai biết. Những người thân thiết với Oanh Oanh thì rõ, nhưng bọn họ cũng chẳng bao giờ phải tốn tiền đến viện dưỡng sinh. Oanh Oanh vẫn thường tặng trà hoa và các loại nước cất cho họ. Hơn nữa, mọi việc ở viện dưỡng sinh đều do Giả Thiến quản lý, Oanh Oanh hiếm khi đến đó. Vì vậy, chuyện cô có tài sản riêng không phải ai cũng hay.
Oanh Oanh mỉm cười: "Được rồi, đừng bàn mấy chuyện này nữa. Xem thử các cậu muốn ăn gì đi."
Mọi người bắt đầu gọi món, có cả tôm hùm đất và cua hoàng đế. Nhìn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, ước chừng bữa tiệc tối nay phải tiêu tốn mười mấy vạn.
Trường Trung học Tiệp An đa phần là con nhà giàu, nhưng gia đình có thu nhập hàng năm vài chục đến hàng trăm vạn thì cũng chỉ chiếm một phần nhỏ. Giàu có như nhà họ Bặc lại càng hiếm hoi hơn.
Dù trong lòng có tâm tư riêng, Bặc Tuyết Nhi cũng không tỏ thái độ quá lộ liễu với Oanh Oanh. Cô ta không ghét bỏ gì Oanh Oanh, chỉ đơn thuần muốn chứng minh bản thân hơn hẳn ở một khía cạnh nào đó, để Trương Hoặc Ngôn nhìn thấy ưu điểm của mình.
Dù vậy, bầu không khí bữa tiệc vẫn rất vui vẻ. Cả nhóm vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, cuối cùng lại quay về chủ đề sắp bước vào lớp mười hai. Một năm nữa là đến kỳ thi đại học, ai nấy đều hy vọng có thể đạt được thành tích tốt.
Sau bữa tối, tài xế xe buýt lại chở cả nhóm đi xem phim.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/2094196/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.