Minh Tích Nguyệt nghe thấy lời khiêu khích của Sở Tinh Lan, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Thiếu niên có dung mạo rực rỡ bất ngờ tiến sát lại gần, ép Sở Tinh Lan đến mức không còn chỗ nào để lùi.
"Đây là do ngươi tự yêu cầu đấy nhé. Những chuyện khác ta không dám nói, nhưng hôn ngươi, ta vẫn dám."
Sở Tinh Lan vẫn luôn không chịu thừa nhận tình cảm của Minh Tích Nguyệt dành cho cậu là xuất phát từ chân tâm, chỉ cho rằng đó là sự cố chấp với quá khứ. Thế thì hôm nay, y sẽ để Sở Tinh Lan nhìn rõ lòng y.
Dù là 'Ngưng Hương Tiên Tử' hay Sở Tinh Lan, y cũng chỉ thích con người này mà thôi.
Lưng tiên hạc không lớn, cả hai đứng sát nhau có phần chật chội. Khi Minh Tích Nguyệt ép sát lại, Sở Tinh Lan không còn đường lui. Nếu tiếp tục lùi nữa, cậu sẽ ngã khỏi lưng hạc mà rơi xuống.
Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt mỗi lúc một đến gần, trong lòng bỗng nhiên giật thót.
"Minh Tích Nguyệt, ngươi định làm gì? Ngươi thực sự muốn hôn ta sao? Ngươi quên mất mình thích nữ nhân rồi à?"
Đôi môi của Sở Tinh Lan vốn đã đẹp, lúc nói chuyện lại khẽ mở khẽ khép, trông vô cùng mê hoặc. Hôn lên chắc chắn sẽ rất thoải mái.
"Đừng nói chuyện."
Minh Tích Nguyệt vòng tay ôm lấy eo Sở Tinh Lan, không để cậu lùi về sau, tránh cho người bị ngã xuống. Gương mặt yêu diễm của y ngày càng phóng đại trước mắt Sở Tinh Lan, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871999/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.