Phù tu trưởng lão Đông Phương Ký Bạch là một người khá có trách nhiệm. Nàng thường đi xuống dưới, bước qua bước lại giữa các đệ tử đang luyện tập để giúp họ giải quyết khó khăn, tiện thể quan sát xem có ai là đệ tử hữu duyên với mình không.
Nàng thỉnh thoảng lại khen vài câu, khiến các đệ tử trong tông môn đều sinh lòng ngưỡng mộ, hận không thể lập tức bái sư dưới trướng nàng.
"Trưởng lão, nhìn con một cái đi! Con chính là đứa đệ tử thất lạc nhiều năm của người đó!"
"Con nguyện làm áo bông nhỏ tri kỷ của sư tôn!"
"Đây là...?"
Khi Đông Phương Ký Bạch bước ngang qua chỗ của Sở Tinh Lan, ánh mắt lơ đãng liếc qua một cái, lại chẳng thể bước tiếp
nữa.
Phù văn và trận pháp tinh diệu đến mức ấy, phối hợp tự nhiên không hề gượng ép, sự tinh xảo trong từng nét khắc khiến nàng như bừng tỉnh giữa ban ngày, tựa như bắt gặp trân phẩm đã lâu thất truyền. Trong lòng nàng dậy sóng không yên, lâu lắm rồi nàng mới thấy thiết kế tinh tế như vậy.
Nàng chỉ hận không thể lập tức cầm lên nhìn cho rõ, muốn xem rốt cuộc đây là ý tưởng kỳ diệu đến nhường nào, nhưng lại sợ làm phiền người đang chuyên chú khắc phù, đành đứng đó bất động.
Những người xung quanh cũng dần nhận ra có điều gì đó khác thường, ánh mắt không ngừng dõi về phía Sở Tinh Lan, càng nhìn càng đổ mồ hôi lạnh.
Sao lại là ngươi nữa?
Đừng cố nữa, đừng cố nữa... còn cố nữa bọn ta biết sống sao.
Ngươi chăm chỉ thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872001/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.