Minh Tích Nguyệt xưa nay chẳng phải người có tính khí tốt, vừa thấy xung quanh toàn là mấy bộ hài cốt đang lén lút rình họ, cuối cùng không nhịn được nữa mà chửi ầm lên.
"Các chưa từng thấy ai hôn nhau à?! Người ta đang tán tỉnh yêu đương thì chui ra phá đám, kẻ thao túng các ngươi xứng đáng độc thân cả đời!"
Y trực tiếp tung ra đòn công kích bằng lời độc địa với kẻ giật dây sau màn, càng chửi càng khó nghe, từng câu từng chữ đều cực kỳ có tính sát thương.
Dường như lời rủa kia chọc giận kẻ sau màn, độ thù hận lập tức lên đến đỉnh điểm. Đám hài cốt hùng hổ nhào về phía Minh Tích Nguyệt.
Hai người lập tức rút kiếm đánh trả.
Đám hài cốt này giữ lại được chút công pháp lúc còn sống, thực lực không kém, mặc dù ra tay tấn công nhưng lại chẳng dùng sát chiêu, cứ như đơn thuần muốn đập cho họ một trận.
Họa từ cái mồm tiện mà ra.
"Tích Nguyệt, ngươi thật biết cách gây thù chuốc oán." Sở Tinh Lan vừa đỡ chiêu vừa tặc lưỡi, trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa được hôn, "Xem ra hôm nay ngươi không có cái phúc phận này rồi."
Điều này chứng tỏ gì?
Chứng tỏ hôm nay không phải ngày lành để hôn.
Minh Tích Nguyệt căn bản không chịu thua: "Đồng môn với nhau cả, việc gì phải làm khó người nhà chứ. Trong tông môn chúng ta cũng có cấm yêu đương đâu."
Sở Tinh Lan đang đánh, bỗng thấy chớp lên tia sáng đỏ, cậu nhận ra trên người mấy bộ hài cốt kia hình như có sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872018/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.