"Ai mà khóc?"
Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt nhặt được vật gì đó dưới đất, trông như định đưa cho cậu, lại nghịch ngợm sáp đến giúp cậu đeo lên cần cổ thon dài.
"Thứ này rất quan trọng với ngươi đúng không, giữ kỹ nhé, lần sau không được làm mất nữa đâu đấy."
Y lặng lẽ thi triển một đạo pháp thuật nhỏ lên chiếc bùa bình an không có chút dao động linh lực nào kia.
Sau này Sở Tinh Lan ra ngoài đánh đánh giết giết, chiếc bùa bình an này cũng sẽ không bị làm mất nữa.
Y nhớ thứ này rất quan trọng với Sở Tinh Lan, cũng là thứ duy nhất khiến Sở Tinh Lan để tâm quá mức đến mất khống chế.
Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, đầu ngón tay của Minh Tích Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Sở Tinh Lan, lại còn sượt nhẹ qua cổ cậu, cảm giác mềm mại tựa gió xuân thoảng qua, trong chớp mắt đã tan biến.
Sở Tinh Lan thu lại chiếc bùa bình an, ngẩng đầu thì thấy Minh Tích Nguyệt đang đứng ngay trước mắt, ánh mắt của y khiến người ta run lòng.
Minh Tích Nguyệt yên lặng nhìn Sở Tinh Lan, trong mắt y có d*c v*ng nồng đậm, có khao khát, có cả kiềm chế, ánh mắt nguy hiểm như thể đang nhìn con mồi.
"Sở Tinh Lan, sau này nó sẽ không mất nữa. Ngươi cũng đừng lộ ra biểu cảm ấy nữa, ta đau lòng."
Chiếc bùa bình an này là vật duy nhất mà Sở Tinh Lan mang theo khi xuyên tới thế giới này, là di vật bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872026/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.