Dược Vương Cốc tràn ngập khung cảnh chim hót hoa thơm, vậy mà lại có một chiếc máy xúc đang phá nhà, phong cách cơ giới hóa này thật quá kỳ lạ giữa khung cảnh nên thơ của nơi đây.
Không ít đệ tử Dược Vương Cốc đứng gần đó đang nhìn chằm chằm vào cái máy xúc.
Cảnh tượng này suýt nữa đã đuổi kịp phong cách nông trại vui vẻ của Thiên Diễn Tông bọn họ rồi.
Dạo gần đây trong Thiên Diễn Tông toàn là những linh khí kỳ quái, thậm chí cả ruộng đồng ở trấn dưới núi cũng đã cơ giới hóa trong việc canh tác.
Không lâu trước, Thiên Diễn Tông muốn đào thêm một ngọn núi để xây khu ký túc xá mới cho đệ tử, Sở Tinh Lan tiện tay tạo ra máy xúc giúp một tay, không ngờ lại hữu dụng như vậy.
Thế là Sở Tinh Lan dứt khoát ném luôn bản thiết kế vào luyện khí các, xem thử môn phái nào cần máy xúc thì cứ việc lấy.
Không ngờ mới đó mà Dược Vương Cốc đã lấy được.
"Bọn ta đang tu sửa Dược Vương Cốc, khó tránh khỏi tiếng động, quấy rầy đến bệnh nhân nghỉ ngơi, rất xin lỗi." Đệ tử Dược Vương Cốc đang lái máy xúc chạm mắt với Sở Tinh Lan, có phần lúng túng, "Hai vị đạo hữu có cần đổi chỗ khác không? Dược Vương Cốc bọn ta vẫn còn rộng lắm."
Dược Vương Cốc vốn là nơi tiếp đãi tu sĩ từ khắp nơi, thỉnh thoảng lại gặp phải kẻ đánh đến tận cửa, khiến nơi này tan hoang tả tơi.
Lần này nhân lúc bệnh nhân ít, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872028/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.