Sở Tinh Lan nhận lấy nửa tấm bản đồ từ tay đồng môn, cẩn thận xem xét.
Minh Tích Nguyệt gác cằm lên vai Sở Tinh Lan, xem cùng cậu.
Nhìn nửa tấm bản đồ này, hai người chỉ cảm thấy trên đó lấp lánh viết rõ hai chữ âm mưu, thiếu điều nói thẳng với bọn họ vào đây chết chắc.
"Không phải bẫy đấy chứ? Đến lúc vào rồi cả đám thiên chi kiêu tử của tông môn bị tóm gọn một mẻ, kiểu gì cũng bị tu chân giới cười chê suốt năm trăm năm."
Không rõ tấm bản đồ làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn có vẻ đã rất cũ kĩ, miêu tả tỉ mỉ cách nhanh nhất để tiến vào bí cảnh tìm bảo vật.
Chỉ là, bản đồ chỉ có một nửa, muốn nhìn toàn cảnh thì cần phải có nửa còn lại.
Mặt sau của nửa bản đồ này còn viết mấy dòng chữ lộn xộn, như người điên viết ra, câu cú mơ hồ khó hiểu:
[Tại sao lại thất bại? Thất bại hết lần này đến lần khác! Thiên đạo, ngươi là cố ý phải không?]
[Làm sao mới có thể sống sót? Sao ai cũng muốn hại ta? Điên rồi! Một lũ điên!]
[Bảo vật! Trung tâm bí cảnh này có... bảo vật... có thể cứu...]
[Đây là cơ duyên giúp ta!]
[Ta mãi mãi không giữ được những thứ ta muốn giữ.]
...
Nhiều dòng chữ đã mờ nhạt theo năm tháng, khó mà nhận ra rõ.
Nhưng giữa những dòng chữ ấy, có một mốc thời gian khiến người ta không khỏi để tâm:
[Năm thứ 14.532 của Tu chân giới, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872040/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.