Mắt đá gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, khiến người ta rợn cả da gà. Nói chính xác hơn, là đang nhìn Minh Tích Nguyệt.
【Ta sẽ luôn dõi theo ngươi... mãi mãi...】
Cảnh tượng quỷ dị này khiến lòng Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt cùng chùng xuống.
"Động đậy rồi! Hòn đá này là sinh vật sống! Rốt cuộc ta đã nhặt phải cái thứ quỷ gì vậy?" Minh Tích Nguyệt vừa nghĩ tới việc bản thân từng chứa một con mắt sống trong người là lại thấy cả người khó chịu, hối hận đến mức sinh ra ý muốn chặt luôn tay mình: "Ta thề, sau này ta sẽ không nhặt bậy nữa."
Y sai rồi, lần sau vẫn thế.
Dù là thiên tài địa bảo đi nữa, trong nhận thức của tu chân giới, đá vốn là vật chết. Thế mà ở đây, nó lại động đậy, còn có thể trừng mắt nhìn bọn họ.
Vô hồn thể sao lại sống lại được?
Nếu không phải vì nó không có miệng, Sở Tinh Lan còn nghĩ chắc nó sẽ bật cười "khặc khặc khặc" với bọn họ.
Sở Tinh Lan lăn lộn trong tu chân giới bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp cảnh tượng kỳ quái thế này: "Kỳ lạ thật, giống như mắt người sống vậy, còn biết động. Chuyện đá sinh ra sự sống ta chỉ thấy trong thoại bản, kể về chuyện có một con khỉ chui ra từ trong đá."
Minh Tích Nguyệt: "?"
Thế giới này không có Tây Du Ký, y chưa từng nghe câu chuyện đó: "Khỉ trong đá? Ta chưa nghe qua, ngươi kể ta nghe thử đi?"
Minh Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872048/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.