Sở Tinh Lan chống cằm, ngồi bên cạnh Minh Tích Nguyệt: "Tích Nguyệt, ngươi muốn biết ta từ đâu tới không? Thật ra..."
Thật ra ta xuyên việt tới.
Không hiểu sao, Sở Tinh Lan không muốn tiếp tục giấu giếm Minh Tích Nguyệt nữa, cánh cửa lòng luôn đóng kín cũng đang từ từ mở ra vì y. Hiếm khi chịu thu gai nhọn, không còn đâm chích tôm hùm đất nữa.
Lời còn chưa kịp thốt ra, Minh Tích Nguyệt đã nhanh tay bịt miệng Sở Tinh Lan lại, không cho cậu nói: "Không được nói! Mau im lặng! Ta rất vui vì ngươi tin tưởng ta như vậy, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện đại sự."
Sở Tinh Lan chớp chớp mắt, không hài lòng khi bị bịt miệng, đưa tay định gỡ tay Minh Tích Nguyệt ra, nhưng phát hiện ra sức y quá lớn, không thể gỡ nổi.
Rõ ràng Minh Tích Nguyệt luôn muốn biết quá khứ của cậu, giờ lại không cho nói, là đang giở trò gì?
Minh Tích Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mà kiên định, cho đến khi cậu chịu ngoan ngoãn dừng lại mới thôi: "Trong bí cảnh nhiều người, tai vách mạch rừng, không cần gấp. Ta có đủ thời gian và kiên nhẫn chờ ngươi từ từ kể cho ta nghe, đó là bí mật thuộc về riêng chúng ta."
Minh Tích Nguyệt đoán, có lẽ quê hương của Sở Tinh Lan ở một nơi cực kỳ xa xôi trong tu chân giới, thậm chí là chốn mà bọn họ không thể nào đặt chân tới, ngoài ý muốn bị đưa tới nơi này.
Tu chân giới quá nguy hiểm, mỗi tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872055/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.