Cả đám nghe tiếng đồng loại quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy một nam nhân lạ mặt, tư thái như đang tắm trong gió xuân đứng cách bọn họ không xa, trong tay đang nghịch một chiếc vòng ngọc.
Tu sĩ văn nhã như ngọc lại có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện phía sau bọn họ, trong hoàn cảnh này thực sự rất dọa người.
"Là ngươi. Nó nằm trong tay ngươi từ bao giờ? Vừa nãy ta không hề nhìn thấy ngươi lấy nó từ trong này ra."
Tuy chưa từng gặp qua người này, nhưng chỉ trong phút chốc Sở Tinh Lan đã nhận ra người nhanh chính là sư thúc thịt băm Tang Lâm Vãn, rải phân thân khắp nơi chẳng khác gì sỉ lẻ bánh mì thái lát.
"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì mà lại dẫn dụ bọn ta tới nơi này."
Dưới ánh mắt của bao người, vật bị mọi ánh nhìn dõi theo, không thể để hắn ngang nhiên mang đi mà chẳng một ai hay biết.
"Thiên đạo luôn muốn ta chết, nhưng mạng ta không nên tuyệt, ta đã bò từ trong âm phủ ra hết lần này đến lần khác, có rất nhiều thứ ta không hài lòng, ta muốn thay đổi tất cả."
Vòng ngọc trong tay Tang Lâm Vãn lóe lên một tia sáng lạnh, hóa thành một con rắn xanh quấn trên cổ tay hắn.
"Mỗi lần bắt đầu lại, ta đều mang nó đi, không thể để nó rơi vào tay người khác làm hỏng chuyện của ta được. Nhưng lần nào cũng có đám yêu thú chạy đến ngăn cản ta, quá phiền phức, nên đành để các ngươi qua đây thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872066/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.