Đại sư huynh nghe vậy không hài lòng, tự biện hộ cho mình đôi câu.
"Cái gì mà 'sao hôm nay trông đàng hoàng', ta vốn đã như thế, anh tuấn tiêu sái, ta đẹp thật đó."
Tuy Thiên Diễn Tông mỗi năm đều phát đồng phục tông môn, nhưng không yêu cầu nhất định phải mặc, ngoại trừ những kiểu y phục tông môn cấm mặc ra thì những loại khác muốn mặc sao thì mặc.
Mặc dù tông môn theo phong cách đồng quê, nhưng đa số các đệ tử vẫn theo phong cách tiên khí phiêu phiêu. Nam tu ai ai cũng thích sửa soạn cho mình trông thật tiên phong đạo cốt, bên nữ tu thì càng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp.
Bình thường đại sư huynh luôn gắn bó với đồng phục đệ tử quanh năm , từ lúc nhập môn tới giờ còn chưa thấy hắn đổi bộ khác bao giờ, thậm chí Sở Tinh Lan còn nghi ngờ trong tủ quần áo của hắn có khi cũng toàn là đồng phục đệ tử.
Vừa thực dụng lại còn tiết kiệm.
Thế mà lần này đại sư huynh Cát Kiếm Bình lại có dịp trải chuốt một lượt từ đầu đến chân, khói bụi bám trên người sau những lần luyện khí cũng được tắm gội sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt thanh tú vốn có của hắn.
Bộ đồng phục thường ngày được thay bằng một bộ pháp bào màu vàng nâu đơn giản mà sang trọng, họa tiết trúc xanh trên áo càng tôn thêm vẻ tao nhã, khiến hắn thêm phần phong thái tiên phong đạo cốt.
Đổi được bộ y phục mới, nhìn không giống luyện khí sư nữa, mà giống nho tu hơn, trông cũng ra gì phết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872081/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.