"Con rối động rồi! Cẩn thận chúng nó công kích!"
Sở Tinh Lan nhìn thấy con rối bắt đầu động đậy, con ngươi không chút ánh sáng đang nhìn bọn họ chằm chằm, cậu nhanh chân lùi về sau chạy cách xa mấy bước.
Con rối phát ra giọng nói của Thường Vũ Thư, nó dùng ánh mắt căm thù nhìn Sở Tinh Lan: "Sở Tinh Lan, đã lâu không gặp. Ngươi hại ta thành ra thế này, chi bằng ở lại cùng ta đi!"
g**t ch*t bọn họ!
Hãy để bọn chúng vùi thây nơi đất tối không thấy trời cao, thây mục cùng nhau, vĩnh viễn không siêu sinh.
Tất cả con rối đều sống rồi, một đống Thường Vũ Thư xông về phía cậu tung đòn công kích, tu vi cũng giống hệt đời trước của hắn, tuy không cao, nhưng số lượng này đủ để gây phiền phức cho người khác.
Hơn nữa trên người con rối còn có dây tơ hông, hệt như ký sinh trùng đang tìm ký chủ khắp nơi!
"Mọi người đừng để thứ này chạm vào người! Bị nó bám vào sẽ biến thành kẻ yêu đương mất não giống Ôn đạo hữu đấy!"
Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan lập tức lấy pháp khí ra, đứng cùng mọi người đề phòng con rối đến gần.
"Ôn đạo hữu! Nhiều người thương cũ của ngươi thế này, ngươi mau đi ngăn cản hắn đi! Nhiều người trong lòng như vậy, chắc ngươi hạnh phúc lắm."
Ôn Viễn Sơn đen cả mặt, cắn răng phủ nhận: "Không, đây là ác mộng, đây là ác mộng đếm mãi không hết, ta không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt này nữa."
Cứ hễ gặp phải chuyện có liên quan đến Thường Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872101/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.