Mỹ nhân dưới ánh trăng ôm măng trèo cửa sổ, cảnh tượng này quá mức quỷ dị, suýt nữa Sở Tinh Lan đã bật cười ra tiếng.
Minh Tích Nguyệt, hình tượng của ngươi đâu?
Minh Tích Nguyệt vừa tiếp đất, đã lập tức đưa đống măng mình vừa đào đưa cho Sở Tinh Lan, dáng vẻ như đang nén đau thương từ bỏ người mình yêu vậy.
"Tinh Lan, măng đông ở rừng ngộ đạo cũng ngon lắm, ta trộm đào vài búp, nhân lúc sư tôn ngươi đang bế quan, chúng ta nếm thử đi."
Cảm giác lén lút của Minh Tích Nguyệt khá mạnh.
Không chỉ nửa đêm canh ba lén lút đến hẹn hò, mà còn trộm cả măng trong rừng ngộ đạo của sư tôn!
Người này trộm măng!
Chẳng trách đi đến đâu cũng đáng đánh.
"Nếu sư tôn mà biết, chắc chắn sẽ đánh ngươi đó, đúng là ỷ vào sư tôn không ở mà làm xằng làm bậy." Sở Tinh Lan chỉ biết bất lực lắc đầu trước cái tay ngứa này của Minh Tích Nguyệt, để măng lên trên bàn, "Không có lần sau."
Sở Tinh Lan vẫn nghĩ cho an nguy của Minh Tích Nguyệt.
Tôm hùm đất mà ngỏm, thì sẽ chẳng còn mấy người đáng tin có thể cùng cậu đồng hành trên con đường tu đạo này.
Vượng Tài lén trèo lên ngửi măng đông, thấy không phải thứ nó thích ăn lại chui về tổ gặm pháp bảo.
Minh Tích Nguyệt ngồi xuống cạnh Sở Tinh Lan: "Minh Huyền chân nhân đang bế quan còn gì, hắn cũng không thể đột nhiên thăng cấp ra đây xử lý ta chứ? Ta đã nghe ngóng trước rồi mới xông vào Chiêu Dương Phong, Minh Huyền chân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872126/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.