Thiếu niên mặc bào màu đỏ gạch hùng hổ xông đến, nhắm vào mục tiêu là Sở Tinh Lan khiến cậu sững người.
Sở Tinh Lan đã gặp không ít người có ác ý với cậu, rất nhanh đã biết người này không có ý tốt với bọn họ, không có sát ý, chỉ đơn giản là ghét cậu.
Sở Tinh Lan nhìn qua, cậu chưa từng gặp thiếu niên này, sao lại tìm cậu gây chuyện ngay lần đầu gặp mặt.
"Hình như ta chưa từng đắc tội ngươi, cũng chưa đánh người nhà ngươi bao giờ, lần đầu gặp mặt đã ghét ta như vậy, lẽ nào do khuôn mặt này của ta khiến người nhìn sinh lòng thù hận?"
Khoảng thời gian này, thanh danh của Sở Tinh Lan thẳng đường đi lên, không ngờ vẫn còn có người ghét cậu như vậy.
Lẽ nào là kẻ ái mộ Thường Vũ Thư?
Không phải chứ.
Người cũng luân hồi lâu thế rồi, chẳng lẽ vẫn bỏ bù mê thuốc lú cho người ta được?
Tu chân giới thật kỳ lạ.
Minh Tích Nguyệt mặt tỉnh bơ, vẫn không biết xấu hổ như thường: "Có lẽ là do chúng ta quá đẹp lại còn ân ái, nên bọn họ ghen tỵ, ai bảo chúng ta đẹp như vậy, thiên phú tốt như thế, có người nhìn không thuận mắt cũng là chuyện thường."
Cũng rất hợp lý.
Người ưu tú luôn bị một số kẻ kỳ lạ đố kỵ, chuyện này không cần lý do, chỉ cần nhìn không thuận mắt thì sẽ gây phiền phức cho ngươi mọi lúc mọi nơi.
Thiếu niên kia da dẻ mịn màng, ăn mặc bóng bẩy, trông không giống đệ tử môn phái tu tiên, mà giống công tử nhà giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872131/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.