"Thì ra các ngươi nấp ở chỗ này, lại còn phá hoại tâm huyết của bọn ta!"
Phản đồ Thanh Nguyên Tông nhìn thấy tâm huyết của mình bị bọn họ phá sạch, hắn nghẹn một ngụm máu, hận không thể lập tức g**t ch*t bọn họ cho bõ tức!
"Tiểu tử, lần nào các ngươi cũng phá hoại chuyện tốt của bọn ta, các ngươi nên chết tại đây đi thôi."
Sở Tinh Lan nhìn xương chốt đã cháy thành tro, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về những tên phản đồ đeo mặt nạ, sát ý tràn ngập trong đôi mắt cậu.
"Tự tìm đường chết? Các ngươi là kẻ giết người vô tội mới đúng, đã chuẩn bị tinh thần đền mạng cho những người vô tội chưa?"
Giết nhiều tu sĩ và phàm nhân vô tội như vậy, hai tay nhuốm máu, bọn họ tu tiên mà sao lại tà môn đến vậy?
Một đám trời đánh.
Sở Tinh Lan ở trong tu chân giới lâu như vậy, dù cho cậu biết cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, tu sĩ coi mạng người như cỏ rác, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được hành vi vì lợi ích cá nhân mà giết nhiều người vô tội như vậy.
Những lúc như thế này, Sở Tinh Lan cảm thấy mình vẫn còn vài phần nhân tính, cũng kinh ngạc vì mình vẫn chưa bị tu chân giới đồng hóa triệt để, cậu vẫn không thể bỏ được thói quen của một công dân gương mẫu.
Cậu vẫn chưa bị tu chân giới và kẻ sau màn cải tạo thành dáng vẻ mà bọn họ mong muốn.
Bây giờ Sở Tinh Lan chỉ muốn giết hết đám người này.
"Tiểu tử, mạnh miệng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872143/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.