Khi mọi người nhìn thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ, bỗng cảm thấy chấn động.
Không ngờ lại là trưởng lão Thanh Nguyên Tông Cố Sùng cùng với những đệ tử thân truyền khác.
"Người này ta từng gặp, trông mặt có vẻ hiền lành, không ngờ lại ở sau lưng làm ra loại chuyện này." Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt vừa nhìn đã nhận là đây chính là trưởng lão lúc trước đã chỉ đường cho bọn họ khi còn ở Thanh Nguyên Tông, "Đánh qua đánh lại, cuối cùng nhận ra đều là người đã từng gặp qua."
Từ trước đến nay, danh tiếng của người này trong tông môn vẫn luôn rất tốt, mặt mũi hiền từ cả ngày người ha ha, lại còn nhiệt tình, là một trưởng bối tốt tính trong tông môn.
Khi tra chuyện phản đồ, tông môn tra lâu như thế cũng không tra đến hắn.
Nếu không phải lần này lật xe, chẳng ai ngờ đến hắn chính là phản đồ của Thanh Nguyên Tông, ở trong tông môn âm thầm dẫn dụ đệ tử vào cấm địa tìm chết, ở bên ngoài thì lạm sát vô tội, làm hết tất cả những chuyện táng tận lương tâm.
Chết cũng không hết tội.
Chưởng môn của Thanh Nguyên Tông Ôn Thiện chịu phải cú sốc lớn, không thể tin nổi nhìn người tốt này của tông môn.
"Sư huynh! Sao huynh lại làm như vậy? Thanh Nguyên Tông chưa bao giờ bạc đãi các ngươi!"
Bọn họ tra tới tra lui, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoài nghi đến hắn, nhưng lại không ngờ, hắn ở sau lưng bọn họ hãm hại nhiều người vô tội đến vậy, đến cả đệ tử của tông môn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872145/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.