Ngày hôm đó, trong trấn Đăng Dương xuất hiện rất nhiều tu sĩ muốn đến cướp Vân Châu, tất cả đều hướng về phía hội đấu giá.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt chỉnh đốn lại một lượt, tinh thần sảng khoái khoác lên lớp hóa trang bước ra ngoài.
Tiểu nhị còn đang lo lắng hai bọn họ ở trong mấy ngày rồi vẫn chưa ra, có phải là xảy ra chuyện rồi không, nếu có chuyện gì, tông môn và bằng hữu của họ đến tìm thì nhà trọ này chắc chắn sẽ bị san bằng.
Cửa đã mở, hai vị tuyệt thế đại mỹ nhân bước ra, để lại linh thạch rồi rời đi.
Tiểu nhị kinh hãi!
Lúc vào chẳng phải là hai đại nam nhân sao?
Sao lúc ra lại biến rồi!
Tiểu nhị: "....."
Nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn biết càng ít càng tốt, biết nhiều dễ chết.
Sở Tinh Lan vẫn trang điểm như những lần trước, dung mạo thanh thoát, tựa như bông sen vừa mới nở, không nhìn kỹ còn chẳng nhận ra cậu.
Minh Tích Nguyệt trang điểm thành một hồng y mỹ nhân cao ráo rực rỡ, trông có vài phần e thẹn, lúc này còn có thể nhìn ra bóng hình của Minh tông chủ trên người y.
Minh Tích Nguyệt cầm quạt che khuôn mặt mình, mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu: "Tinh Lan, hai chúng ta thế này thật sự không có vấn đề gì à? Sao bọn họ cứ nhìn mãi thế?"
Lớp ngụy trang của bọn họ phải là không chê vào đâu được, ngay cả yết hầu cũng dùng trang sức để che lấp rồi, trước khi ra cửa còn cẩn thận kiểm tra mấy lần.
Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872149/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.