Giọng nói của Lữ tông chủ vừa vang lên, hai người đang bị bức tượng vàng làm ô nhiễm thẩm mỹ bỗng cảm nhận được có tu sĩ cường đại đang ở sau lưng bọn họ.
Cả hai cùng quay đầu, phát hiện người mà bọn họ đang đánh giá phong cách thẩm mỹ đang ở ngay phía sau.
Mỹ nam tuấn mỹ khoác y bào màu vàng nhạt, đôi mắt hồ ly như đúc cùng một khuôn với Minh Tích Nguyệt đang híp mắt cười nhìn hai người bọn họ, trông như đang âm thầm gặm đường vậy.
Có hơi xấu hổ.
Không nói xấu thì không thấy xuất hiện, vừa nói xấu đã có mặt. Điều này chứng tỏ, không thể tùy tiện nói xuấu sau lưng người khác, dù có nói xấu, cũng phải đóng cửa rồi mới nói.
Sở Tinh Lan lẽ phép chào: "Chào Lữ tông chủ."
Kéo Minh Tích Nguyệt chạy vội, quên mất mua hoa quả làm quà rồi.
Dù là ở thế giới nào, tặng hoa quả bảo đảm không sai.
Lữ tông chủ: "Gọi Lữ tông chủ cái gì, hay là gọi ta....."
Sở Tinh Lan lễ phép biết bao nhiêu, thiên phú lại tốt, nhân phẩm cũng không tệ, hắn hi vọng bọn họ sẽ là người một nhà.
Minh Tích Nguyệt âm thầm nắm chặt tay Sở Tinh Lan, ngắt lời Lữ tông chủ: "Cha, chẳng phải cha nói gần đây bận xử lý công vụ à? Sao lại ở đây rồi?"
Y vẫn muốn tiếp tục thế giới hai người với Sở Tinh Lan.
Cha y cái lão hồ ly này đến đây làm gì?
Để bọn họ có không gian riêng tư bồi dưỡng tình cảm có hơn không?
Minh Tích Nguyệt có đạo lữ là quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872156/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.