Chuyện hồ đồ này lại kéo dài chẳng biết mấy ngày mấy đêm, nhưng trong tu chân giới thì lại xem như chuyện thường tình.
Khi Sở Tinh Lan tỉnh lại, eo mỏi lưng đau, tỳ hưu nhỏ đang nhở ngoài cửa bắt bươm bướm, tiếng bước chân chạy khắp nơi của nó làm ồn đến người ngủ say trong phòng.
Sở Tinh Lan dậy đổi y phục, Minh Tích Nguyệt đang chìm trong giấc mộng cảm nhận được người trong lòng sắp rời đi, lập tức đưa tay ôm lấy người kéo trở lại.
"Đi đâu? Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa đi, ngươi đừng đi, đừng vứt bỏ ta."
Minh Tích Nguyệt ôm chặt Sở Tinh Lan không chịu buông, y sợ vừa tỉnh giấc, Sở Tinh Lan đã không còn bên cạnh mình nữa.
Sở Tinh Lan đẩy tôm hùm đất đang bám lấy mình ra: "Ta đi tắm rửa, chuẩn bị tu luyện, người tu hành sao có thể ngày ngày lăn giường chứ."
Minh Tích Nguyệt: "Chúng ta có thể tiếp tục song tu, ngươi xem tu vi của chúng ta đã có bước tiến vượt bậc, lẽ nào ngươi không thích sao?"
Công pháp của Hợp Hoan Tông rất có tác dụng, kết hợp thêm thể chất không đàng hoàng đó của Minh Tích Nguyệt, tu vi của hai người thực sự đã tăng lên đáng kể.
Nhưng tốn eo lắm.
Nếu không phải có sức lực thì Sở Tinh Lan đã chịu không nổi, rất có thể sẽ chết ngay trên giường.
"Không làm bậy với ngươi nữa, ta phải bắt đầu chuyên tâm tu luyện rồi, tu luyện đàng hoàng, nghiêm cấm sắc dục."
Sở Tinh Lan cảm thấy eo của mình không đủ dùng, từ chối lời mời song tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872158/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.