Minh Huyền khoác pháp bào trắng như mặt trăng, tu sĩ tựa tiên nhân cầm phất trần hóa thành dải lụa cuốn lấy Sở Tinh Lan đang ở trên bờ, kéo người đến trước tảng đá.
"Đồ nhi, qua đây. Đến xem cái này, xem thử con ngộ ra được điều gì từ trong đó."
Sau khi Sở Tinh Lan đứng vững, cậu thấy rõ tấm bia đá trước mặt.
Bia đá?
Sở Tinh Lan tu hành lâu như vậy, còn chưa bao giờ thử ngộ đạo từ trên bia đá.
Tu hành mà nền tảng chưa vững thì cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tảng đá này.
Hiện giờ tu vi của cậu đã đến hợp thể kỳ rồi, thần hồn sáng rực, ngộ tính cực kỳ tốt, Minh Huyền có ý hướng dẫn y quan sát vạn vật trong thế gian này để ngộ đạo.
Dưới sự vận hành của Thiên Đạo, giới tu chân đã ra đời đúng vào thời kỳ của nó, trong vạn vật vạn sự đều có đạo, cũng có đạo pháp, tu sĩ su hành, truyền thừa và cơ duyên là một con đường, bản thân tự tham ngộ, tự mình tham ngộ chính là sự thăng hoa trong tâm cảnh tu đạo.
Tấm bia đá này là một bước ngoặt của Sở Tinh Lan trong quá trình tham ngộ vạn vật đạo pháp.
Sở Tinh Lan đến gần nhìn, phát hiện trên bề mặt của bia đá toàn là những vết kiếm và công pháp để lại, có mới có cũ, đã không biết qua biết bao nhiêu năm tháng, kiếm ý và đường công pháp vẫn còn giấu trên mặt đá, như biển khơi không ngừng dao động, đạo pháp biến đổi liên túc, khiến người ta khó mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872162/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.