Tu sĩ đang đi giữa hoang mạc ấy mặc đạo bào màu xanh trúc, như một cây xanh di động, đứng giữa hoang mạc trông cực kỳ bắt mắt.
Sở Tinh Lan tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra hắn là tu sĩ Đoạn Trình Tuyết lần trước gặp ở trấn Xuân Dương.
Là fan only của sư tôn Minh Huyền.
Lần trước vì Đoạn Trình Tuyết còn chưa tìm được cha huynh, nên đã tạm biệt bọn họ tự mình lên đường tìm kiếm, sau đó cũng chưa từng liên lạc lại.
Sở Tinh Lan còn tưởng hắn chết rồi, nên mới không thấy tin tức về hắn.
Không ngờ tiểu thiếu gia không hiểu thế gian hiểm độc này vẫn còn sống tốt, bọn họ còn có cơ hội gặp lại ở chỗ này.
Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng hắn ở giữa hoang mạc, khiến người ta cảm thấy có chút vui mừng.
Sở Tinh Lan và Đoạn Trình Tuyết lập tức mở pháp khí qua đó chào gọi với hắn: "Đoạn đạo hữu! Sao ngươi lại ở đây? Đã tìm thấy cha huynh chưa?"
Đoạn Trình Tuyết quay đầu nhìn, phát hiện là Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, gặp lại người quen cũ, hắn vội vàng chạy qua.
"Hai vị đạo hữu! Khéo thật, không ngờ lại gặp các ngươi ở chỗ này. Sở đạo hữu, cũng may ngươi cho ta quyển sổ tay, giúp ta đỡ phải đi đường vòng." Tiểu thiếu gia Đoạn Trình Tuyết này có lẽ đã phải chịu khổ không ít, trông chững trạc hơn lúc trước rất nhiều, "Trước mắt vẫn chưa tìm được, nghe nói có người từng thấy họ ở gần đây, nên ta đến chỗ này thử vận may, chẳng hay hai vị đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872173/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.