Tang Lâm Vãn bố sung thêm một câu.
"Nhưng mà mặt không phải."
Tuy khuôn mặt do hắn tiện tay nặn ra lúc này rất đẹp, nhưng không thể so được với khuôn mặt ban đầu.
Dùng gương mặt xa lạ mà không dùng khuôn mặt thật, thật bức bối khó chịu.
Sở Tinh Lan kinh ngạc: "Bản thể, không ngờ lần này ngươi lại nỡ dùng bản thể đến đây, giữ lời thật."
Không ngờ Tang Lâm Vãn lại là một người giữ chữ tín, nói dùng bản thế là dùng bản thể thật, tuyệt đối không lừa dối người khác.
Tang Lâm Vãn: "Còn phải nói, con người của ta trước giờ luôn là một quân tử thật thà."
"Phì. Người lúc trước xúi bậy nương ta, hại ta chẳng phải là ngươi sao? Giả vờ quân tử cái gì!" Minh Tích Nguyệt nghe thấy Tang Lâm Vãn mặt dày tự khen mình là y lại cảm thấy Tang Lâm Vãn cực kỳ thiếu đòn, "Ngươi thiếu đòn quá mà!"
"Người có vấn đề bên cạnh ta là ai?" Sở Tinh Lan tò mò hỏi, "Là phân thân của ngươi? Ngươi thái ra nhiều người như vậy, nếu có thái ra thêm mấy người nữa cũng rất có lý."
"Đó là một vấn đề khác rồi, sư chất à, tham lam quá đấy."
Lúc này Tang Lâm Vãn lại bắt đầu chơi thách đố, không trả lời vấn đề này.
Sở Tinh Lan không từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có phải phân thân của người khác không? Tâm ma chẳng hạn?"
Người có vấn đề không phải là lát cắt của Tang Lâm Vãn, vậy có khi nào Tang Lâm Vãn là lát cắt tâm ma của người khác không?
Chuyện này cũng rất có lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872196/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.