Ánh chiều tà đỏ như máu, xác chết trải khắp Chiêu Dương Phong, hai người có cùng một gương mặt đứng đón gió, cảnh tượng vừa quỷ dị lại còn khiến người ta khiếp sợ.
Khi hung thủ giết đồ đệ đang đứng ngay trước mặt để lộ gương mặt giống hệt mình, trái tim Minh Huyền chợt run lên.
Đặc biệt là khi nghe lời nói của đối phương, trong khoảnh khắc, Minh huyền đã trải qua thời khắc thu nhận lượng thông tin lớn nhất trong cả đời này của hắn, khiến hắn hồi lâu cũng chưa thể hoàn hồn lại.
Minh Huyền run rẩy đưa tay ra thử dò xét thần hồn của đệ tử, phát hiện mình có liên chết chặt chẽ với bọn họ, dường như vốn là cùng một người, hắn kinh ngạc nhận ra người này không tầm thường.
Những đồ đệ mà hắn từng hết lòng chăm sóc, hóa ra chỉ là những tạo vật hư ảo, chỉ là một mắt xích trong sự tính toán và lợi dụng của một bản thân khác.
Đồ đệ mà hắn coi như con ruột là giả!
Vậy những ngày đêm hết lòng chăm sóc, vì bọn họ đi khắp nơi cầu y vấn dược để làm cái gì?
Đây đúng là chuyện hoang đường nhất mà hắn từng nghe qua.
Đồ đệ là giả, nhưng tình sư đồ là thật, Minh Huyền hận một bản thân khác tàn nhẫn vô cùng, tàn sát bọn họ, dù có lừa hắn một chút cũng được, nhưng lại cứ phải tạo ra một màn đẫm máu này.
Nhất thiết phải dùng phương thức khiến người ta khó mà quên được để nhắc nhở hắn về sự thật tàn khốc.
Dù cho người trước mắt rất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872201/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.