Sáng hôm sau, Thương Lạc Khê nhanh chóng thu dọn rồi ra khỏi nhà, trên đường đi, cả hai đều vô cùng im lặng.
Một người vốn không thích nói chuyện, dường như chẳng quan tâm đến điều gì, người còn lại thì vì chuyện hôm qua ở căng-tin mà hơi ngại ngùng.
Từ Bồng Bồng hiểu rõ tâm ý của mình, cô lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, không biết đối phương có nhận ra tình cảm mình hay không, cô âm thầm nghĩ: "Trừ cái tên đầu óc bã đậu kia, chắc là ai cũng biết ý của mình, chỉ là mình hình như vẫn chưa tỏ tình."
Cô khẽ hỏi: "Lạc Lạc, có ai thích cậu không?"
Thương Lạc Khê nghiêng đầu nhìn cô một cái, không hiểu vì sao cô lại hỏi chuyện đó, nhàn nhạt đáp: "Chắc là không có. Sao vậy?"
Từ Bồng Bồng vội vàng nói: "Không có gì, bây giờ nhiệm vụ chính là phải học hành chăm chỉ."
Thương Lạc Khê gật đầu rồi quay người vào lớp, để lại Từ Bồng Bồng ảo não, vốn dĩ cô không định ám chỉ như này, sao lại thành ra khiến đối phương càng không muốn yêu đương thế này.
Cô nhìn về phía lớp học, thở dài rồi xoay người rời đi, lướt qua Giang Ngạn, cô thoáng nhìn, hắn cụp mắt nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Mùa hè nên ai cũng mặc áo ngắn tay, vết thương từ trận đánh tối qua của Giang Ngạn qua một đêm càng rõ, cánh tay bị thương lộ hẳn ra ngoài. Lúc đi ngang qua Thương Lạc Khê, hắn phát hiện người này liếc nhìn mình một cái, rồi lập tức quay đầu vào đọc sách.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984917/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.