Vào tiết tự học buổi sáng, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không, Thương Lạc Khê nhìn ghế trống, khẽ cau mày. Ngón tay vô thức siết lại, qua một lúc lâu mới thả ra, sau đó làm như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lý Hạo tan học xong vốn định qua xem Giang Ngạn đang làm gì, nhưng lại chỉ thấy chỗ ngồi trống không, liền liếc nhìn người bên cạnh, cẩn thận hỏi: "Chị...Thương Lạc Khê, cậu có biết vì sao anh Giang chưa đến không?"
Thương Lạc Khê lắc đầu, cậu không biết, đối phương không nói gì với cậu, mà cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Dù sao thì chuyện này đâu liên quan gì đến cậu, tại sao phải quan tâm?
Còn vì sao Giang Ngạn không nói gì, là bởi vì hắn quên mất. Hôm qua vừa về đến biệt thự, tâm trạng hắn đã cực kỳ tệ hại, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện kia với Thương Lạc Khê, chẳng khống chế nổi bản thân, đến khi cúp điện thoại cũng không nhắc đến chuyện xin nghỉ.
Sáng sớm trong biệt thự, Giang Ngạn đã bắt đầu bận rộn tiếp khách, xã giao đủ kiểu. Là đứa con duy nhất trong nhà, từ nhỏ hắn đã được dạy những thứ này. Hắn lạnh nhạt nhìn khung cảnh chủ khách vui vẻ, mỗi người đều mang trên mặt một lớp mặt nạ giả dối, lời nói đầy khách sáo, ánh mắt đánh giá thẳng thừng đặt lên người hắn, khiến hắn cực kỳ phản cảm. Những bộ mặt giả dối, xấu xí của thương nhân đều lộ rõ.
Nhìn những thứ đen tối, dơ bẩn này, khiến hắn muốn quay về trường học thật nhanh, gặp người trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984942/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.