Tết Nguyên Đán vừa qua, chẳng mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Thương Lạc Khê. Thế mà Giang Ngạn ngồi trong lớp đã lơ đãng không biết bao nhiêu lần. Mai là sinh nhật Lạc Lạc rồi, hắn phải nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì mới được.
Trương Lâm nhìn xuống đám nhóc bên dưới, đứa nào đứa nấy đều đang nghiêm túc ôn bài, trừ một người nào đó. Cô cao giọng: "Giang Ngạn, em đang làm gì đó? Trong giờ học mà hồn vía đi đâu thế? Còn chưa đầy hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi, các em còn không mau ôn tập cho tốt, đặc biệt là em đấy."
Thương Lạc Khê huých nhẹ vào kẻ đang thất thần. Giang Ngạn trở tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt lười biếng, thờ ơ đáp: "Em đang nhẩm lại nội dung trọng tâm ạ."
Trương Lâm nào tin lời nói nhảm nhí này. Cô cũng từng là học sinh, chúng nó giở trò gì cô còn không biết sao? Nghĩ vậy, cô nở một nụ cười ôn hòa: "Vậy thì tan học đến văn phòng, đọc lại cho tôi nghe một lượt nhé."
Thương Lạc Khê rút tay mình ra, sau khi tan học liền nghiêm túc nói: "Lúc tỏ tình, cậu đã nói gì?"
"Học hành chăm chỉ." Giang Ngạn thành thật trả lời, nhưng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy bây giờ cậu đã làm được chưa?"
"Chưa. Tôi đảm bảo không có lần sau đâu, Lạc Lạc."
Thương Lạc Khê gật đầu, không rõ là thất vọng hay vốn chẳng để tâm đến câu trả lời này. Thực ra, cậu cũng tự hỏi liệu mình có quá khắt khe không? Hơn nữa, dường như cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984949/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.