Ở lại hơn mười ngày, hai người cũng sắp sửa phải chuẩn bị trở về. Trong lúc đó, Lý Hạo biết được Giang Ngạn đã tán đổ được người trong lòng, lại còn đi du lịch ở thành phố H, cũng định cùng Trần Văn đến đó chơi một chuyến. Giang Ngạn dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý này, hắn không muốn có bất kỳ cái bóng đèn nào.
Sau bữa trưa, Ngải Thần và vợ đưa hai chàng trai trẻ ra sân bay. Ở ghế sau, Giang Ngạn nhìn nhóc ngoan của mình đang thất thần, hắn nhỏ giọng ghé sát vào tai cậu: "Sau này cậu muốn đi đâu chơi, tôi đều đi cùng cậu."
Dưới sự che đậy, ngón tay hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, không cho phép từ chối mà đan chặt vào tay cậu, không chừa một kẽ hở. Thương Lạc Khê nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi cong lên.
Giang Ngạn có chút ý xấu, khẽ gãi nhẹ lòng bàn tay cậu. Nhìn cậu vừa muốn cười lại vừa có chút khó chịu nhìn mình, lòng hắn liền ngứa ngáy.
Ngải Thần liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, thấy họ mày đưa mắt lại, trong lòng thầm cảm thán, tình cảm của bọn trẻ bây giờ thật tốt.
Cuối cùng ông khẽ ho khan một tiếng. Chỉ thấy hai người phía sau lập tức ngồi ngoan ngoãn lại, ra vẻ một đứa trẻ ngoan. Ông không nhịn được mà bật cười, trẻ con quả nhiên rất thú vị.
"Hai đứa đừng căng thẳng, chú chỉ muốn nói là quan hệ của hai đứa rất tốt, ở trường phải giúp đỡ lẫn nhau một chút." Ngải Thần vẫn không yên tâm về đứa cháu trai của mình, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984959/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.