Chẳng mấy chốc đã đến Tết. Sáng sớm, mẹ Ngải đã gõ cửa phòng con trai, nhẹ nhàng nói: "Lạc Lạc, bảo bối, mau dậy đi, năm mới không được ngủ nướng đâu."
Người trên giường lăn qua lăn lại hai vòng, rồi mới ậm ừ đáp một tiếng trong chăn. Trong đầu cậu lại thầm nghĩ, tại sao không thể ngủ một giấc cho ngon chứ?
Hai ba con ngồi nhìn nhau trong phòng khách, đều đọc được trong mắt đối phương sự khó hiểu về việc tại sao phải tuân theo cái tục lệ này. Nghỉ lễ rõ ràng là nên được nghỉ ngơi cho tử tế.
Mẹ Ngải liếc xéo hai người một cái, rồi sai cả hai ra ngoài mua đồ, còn mình thì ở nhà dọn dẹp vệ sinh.
Thương Lạc Khê mơ mơ màng màng đi theo ba mình ra chợ. Nhìn ba đang mặc cả với cô bán hàng, hình ảnh này hoàn toàn khác với ấn tượng lịch lãm, nho nhã thường ngày của ông.
Cậu kéo tay áo Thương Nam Thành, nhỏ giọng hỏi: "Ba, ba biết làm cái này từ khi nào vậy?"
Khóe miệng Thương Nam Thành nở một nụ cười nhàn nhạt, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại. Ngày trước lúc theo đuổi vợ mình, yêu cầu duy nhất của bà là ông phải biết nấu cơm! Vì vậy ông liền đi học nấu ăn. Khoảng thời gian đó, tình cảm của hai người cũng dần nảy nở. Chỉ là từ sau khi kết hôn, ông bận rộn công việc, hầu như đều là mẹ Ngải nấu cơm!
"Để theo đuổi mẹ con đấy." Thương Nam Thành xoa đầu con trai, dường như cũng không ngại nói về những chuyện này.
Thương Lạc Khê thầm nghĩ, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984962/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.