Chu Du có chút giận dỗi trong lòng, hai bên đường nhỏ ngoài cửa sổ xe là mấy hàng cây hoa anh đào treo đèn nhấp nháy cao đến nửa người, hồng hồng phấn phấn, vô cùng lãng mạn. Ban nãy lúc hắn nhìn đến tên nhà hàng trên biển chỉ dẫn chỉ cảm thấy quen mắt, lúc này thấy một đoạn đường dài có hoa anh đào trải dọc mới nhớ ra, nhà hàng này Lý Phục từng nhắc đến với hắn.
Nhưng mà khi ấy Lý Phục nói chính là, nếu trong tương lai y muốn thổ lộ, hoặc là cầu hôn, mới có thể mời người tới nơi này.
Lúc đó y kể cho Chu Du nghe về lai lịch của nhà hàng này -- chủ nhà hàng cùng bếp trưởng nhiều năm trước tình cờ gặp nhau tại khách sạn suối nước nóng ở Nhật Bản, chỉ là lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, hai người đều không quá rõ ràng tâm ý của nhau, về sau ly biệt nhiều năm, mãi đến tận sau này gặp lại ở nước Pháp.
Chuyện cũ trĩu nặng âm hưởng lãng mạn kiểu Pháp, còn phảng phất chút ý tứ mệnh trung chú định ( vận mệnh định sẵn ). Con người Lý Phục khá tin vào vận mệnh, Chu Du lại nhất mực không cho là đúng, nói vậy quá phiền phức, nếu thích người ta thì trước tiên cứ phải vồ lấy cái đã, nhỡ đâu giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim* thì sao.
*Trình Giảo Kim là một vị tướng thời Đường, có công trong việc lật đổ nhà Tùy, Tùy Dạng Đế. Vị này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn vô cùng hung hăng ngang ngược, chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079005/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.