Chu Du mãi đến khi vào đến nhà mới hiểu được "hình như trầy một ít da" là khái niệm gì, mặt hắn không bị trầy, nhưng chỗ bị bấu vào đã bầm tím, còn có hai dấu móng tay hằn rất sâu, Chu Du chỉ mới chạm nhẹ một chút đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn soi tới soi lui xong còn định gọi điện cho Lục Viễn trách móc một trận, nhưng nhìn tới thời gian lại sợ người này hiện đang lái xe, tiếp điện thoại thì không an toàn.
Trong nhà hai ngày nay không ai cho cá ăn, Tiết Văn Minh không bận tâm đến mấy con cá anh vũ, nước cũng không thèm đổi, chỉ ỷ lại vào máy lọc trong bể. Chu Du vội vàng lấy nước đi phơi nắng, lại đem vệ sinh tấm lọc, rắc thức ăn cho cá. Cũng may quần áo hắn mang về đã giặt sạch sẽ, chăn cũng chỉ đem phơi ở trên ban công là được. Chu Du lu bu một hồi, còn đi lau lại nhà thêm một lần nữa, lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng.
Chỉ là vừa mới rảnh tay một chút, hắn lại bắt đầu suy nghĩ nhiều.
Phản ứng ban sáng của Lục Viễn giáng cho hắn một đòn choáng váng, ngoại trừ kỹ năng hôn bị áp đảo, càng có phần nhiều là Chu Du chưa từng nghĩ tới Lục Viễn sẽ đáp lại hắn. Tuy rằng cũng không rõ ràng là đáp lại, mà đến bây giờ hắn cũng không biết được Lục Viễn là có ý tứ gì.
Đương nhiên hắn cũng không khỏi phân vân chính mình là có ý tứ gì...... Rốt cuộc đối với người quen mà động dục, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079031/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.