Đèn hành lang phát ra ánh sáng yếu ớt, Lục Viễn không cẩn thận, suýt chút nữa là bước hụt một bậc cầu thang.
Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần, quay đầu lại nhìn Chu Du.
Chu Du chắc chắn không phải là suy đoán vẩn vơ. Lục Viễn là người có chút ngại phiền toái, nếu như cậu đối một sự kiện nào đó không có tính toán, thì sẽ không mảy may đề cập tới. Hôm nay lại bâng quơ nhắc đến chuyện công ty, trăm phần trăm là có điểm dị thường.
Chu Du thấy Lục Viễn quay đầu nhìn mình chằm chằm, gãi gãi đầu nói: "Tại cậu quá cường điệu chuyện công ty không xảy ra chuyện gì, ngược lại càng làm người ta nghi ngờ hơn."
Lục Viễn vô thức định phủ nhận, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bất đắc dĩ mà mỉm cười: "Dễ đoán đến vậy hả?"
"Không sao," Chu Du vội an ủi nói, "Lý Phục hẳn là sẽ không nghĩ nhiều, y rất xem trọng cậu. Ngay cả lỡ như sau này y có biết chuyện, cũng sẽ không gây áp lực cho cậu."
Lục Viễn hơi sốt sắng, lắc đầu cười cười.
"Y không bàn điều kiện, tôi sẽ luận đàm," Lục Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nói thật, tôi cũng không phải kiểu người thiện nam tín nữ, vì tình nghĩa đồng học hay tình cảm nào khác mà cam tâm tình nguyện làm điều gì. Kỳ thật hiện tại công ty chúng tôi chỉ là có khả năng xảy ra phiền toái, sự tình cũng chưa xác định, tôi cũng không thật sự tính toán nghỉ việc. Hôm nay cùng các cậu nói chuyện phiếm như vậy, chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079071/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.