Chu Du nói: "Thực ra việc này tôi cũng đã quen rồi, lúc nào cũng chưa kịp động tay động chân gì đã gặp người người yêu, thật phiền não, nhưng cũng rất ngọt ngào...."
Chu Du còn nói: "Thật lòng cũng hơi đáng lo, khúc cao hòa quả* ( nhạc cao khó hòa âm, uyên thâm ít người hiểu ) cậu có hiểu không? Ầy không đúng, hẳn là hạc trong bầy gà, chính là vì cậu quá mức ưu tú......"
Lục Viễn có chút nghe không nổi, lên tiếng ngắt lời hắn: "Tôi không ưu tú, cho nên không hiểu đâu, cảm ơn."
Chu Du lại xua xua tay: "Ừ không hiểu cũng không sao."
Lục Viễn: "......"
"Thể hội ( kinh nghiệm, hiểu biết ) của cậu đều không nhiều bằng tôi," Chu Du bày ra vẻ mặt tôi đây là đang chia sẻ kinh nghiệm nhân sinh, lại nói tiếp, "Để tôi nói cậu nghe, đám bạn của tôi tìm được đối tượng đều không dám mang đến giới thiệu với tôi, trước đây tôi không biết vì sao, sau này mới phát hiện, cái đám người này hóa ra là sợ bị tôi đoạt nổi bật. Ầy, cũng chẳng có cách nào khác, cậu nói xem tôi biết làm sao bây giờ, có một lần chúng tôi hẹn nhau đi uống rượu...."
Hắn ngồi ở ghế bên cạnh lải nhải mãi không thôi, kể mấy chuyện chẳng có gì ngoài nào là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử gì đó đều phải quỳ gối dưới nhan sắc thần tiên của hắn, thừa dịp hắn say rượu thổ lộ tâm tư hoặc nhân cơ hội ăn chút đậu hũ*.
*ăn đậu hũ: tương tự như chiếm tiện nghi, lợi dụng cơ hội sờ soạng đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079080/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.