Elizabeth Morgan bị đau ốm triền miên từ ngày mới lọt lòng mẹ. Hattie đã chăm sóc đứa em gái èo uột không biết là bao nhiêu ngày đêm, nó hết bị cảm, lại lên cơn sốt, sưng phổi và cảm cúm. Nhiều lúc tưởng chừng như nó bị lây tất cả bệnh tật của tất cả những người ở chung quanh đó mắc phải. Chỉ khác một điều là khi nó bệnh, thì bệnh nặng hơn người lây bệnh cho nó. Hattie thường băn khoăn phải chi mẹ bà không đau ốm trước khi sanh đứa em gái, thì ắt hẳn cô đã không yếu ớt đến vậy. Bà nhìn sững vào bức ảnh đã ghi lại mãi mãi sự mong manh của cô gái.
"Tại sao chi sai em ra phố hôm đó? Tại sao?”
Chuyến đi hôm đó chỉ để mua sắm thêm một ít thực phẩm không cần lắm, có thể chờ qua ngày khác, nhưng Elizabeth đã muốn đi, cô muốn tỏ ra giúp ích thay vì là gánh nặng cho bà chị. Và Hattie đã để cho cô đi một mình.
Elizabeth về trễ, trễ hơn giờ dự định. Hattie đã tưởng tượng ra đủ thứ lý do đáng sợ, và khi cô về, Hattie quá lo lắng ôm chầm lấy cô:
- Em đi đâu mà lâu thế? Em có biết là trễ lắm rồi không? Chỉ mua sắm có bấy nhiêu mà sao em có thể mất nhiều thời giờ đến thế?
Elizabeth cười trừ, như thường lệ, không sợ sệt mặc dù các câu hỏi của bà chị có vẻ gay gắt.
- Chị đừng có làm ồn với em như với người làm thuê như thế, Hattie. Lẽ ra em đã về sớm, nhưng vì giữa đường bị bể bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-the-rivals-in-love/1966194/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.