Ngày 29 tháng 8 năm 1893.
"Tôi sắp đi! Cuối cùng Kell đã chịu hứa cho tôi đi cùng anh ấy trong chuyến đưa đàn ngựa lên Guthric để bán cho các người đi chọn đất cất nhà tập chung ở đó chạy đua vào khu đất của bộ lạc Cherokee. Anh ấy không nói, nhưng tôi biết chính là Chris đã thuyết phục anh đổi ý. Lần trước tôi đã cãi với anh ấy, nhưng anh ấy đã tỏ ra cứng rắn quá sức, viện lẽ những chuyến đi ấy có cả người xấu cũng như người tốt, làm tôi đã tưởng tượng không bao giờ anh ấy cho tôi đi theo. May cho tôi làm sao, là có người em chồng như Chris. Nếu không có chú ấy bênh vực, tôi chắc chắn sẽ điên lên nếu phải ở một mình trong ngôi nhà này suốt hai tuần lễ.
Bé Johny sẽ phải ở đây với Sarah. Tôi sẽ nhớ nó kinh khủng, nhưng chuyến đi băng đồng này sẽ quá sức chịu đựng của đứa trẻ lên ba. Thật là khủng khiếp khi bị giằng co như thế này, giữa một đằng quá muốn đi, một đằng không muốn xa con chút nào. Nhưng chỉ hai tuần thôi mà.
Chắc sẽ là một kinh nghiệm không gì so sánh bằng. Trong thư, cha đã kể các bệnh nhân không bàn tán về chuyện gì khác ngoài chuyện mở khu đất của bộ lạc Cherokee cho người vào định cư. Tôi đã nghe nói khắp nơi trên toàn quốc, người ta đang lũ lượt kéo về đây để tham dự cuộc chạy đua. Có người đã dự đoán con số người có sẵn ở tuyến xuất phát có thể lên đến trăm ngàn khi phát súng ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-the-rivals-in-love/1966200/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.