Tử Kiến nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mắt, giễu cợt nói:"nếu ta đoán không lầm thì cô chính là tiểu công chúa điện hạ của thiên giới? Chậc chậc! Thật là đáng thương"
Công chúa nghe hắn nói vậy không hiểu ý bèn hỏi:"ngươi nói vậy là có ý gì?"
Tử Kiến đáp:"ta muốn hỏi cô, cô có bao giờ tự mình hỏi rằng tại sao cô đường đường là tiểu công chúa của thiên giới nhưng lại không có được một cái tên thích đáng như bao người không? Cô có biết bản thân mình được thứ gì tạo thành không? Tại sao phụ mẫu cô lại nghiêm cấm cô thân thiết với người khác? Cô hãy tự mình suy nghĩ thử xem."
Các thần quan đứng kế bên nghe vậy liền hoảng hốt.
Tư Tống đi đến trước mặt Tử Kiến đá một phát thật mạnh vào ngực khiến hắn ngã khuỵa xuống đất hộc máu.
"Ngươi câm mồm cho ta!"
Rồi quay sang nhìn tiểu công chúa cung kính nói:"tên này lắm mưu kế, xin công chúa điện hạ đừng tin hắn kẻo mắc bẫy."
Trong đầu tiểu công chúa lúc này toàn nghĩ về lời nói ban nãy của Tử Kiến, tại sao hắn lại nói như vậy với nàng? Những câu mà hắn hỏi ra, nàng cảm thấy như có một nhát dao cắm thẳng vào tim nàng, nhưng nàng lại không biết lý do tại sao lại cảm thấy như thế.
Tư Tống ra lệnh cho binh sĩ, nói:"người đâu! Mau áp giải ba tên này về thiên giới cho ta."
"Khoan đã!"
Tiểu công chúa không thoải mái trong lòng, nhìn Tử Kiến nói:"rốt cuộc những lời của ngươi nói là có ý gì? Chẳng phải ta là do mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185790/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.