Trong lúc Lãnh Hữu Lập và Mặc Hãn nói chuyện không để ý tới Lãnh Mạch Thần đã đi ra ngoài từ lúc nào.
Vì đây là lần đầu tiên Lãnh Mạch Thần được ra khỏi núi nên rất tò mò về phong cảnh xung quanh. Nhìn thấy cha và thúc thúc nói chuyện liền lén đi ra bên ngoài xem thử.
Ở chân núi Bất Kỷ này ngoài căn nhà tranh cũ nát của Mặc Hãn ra thì xung quanh chỉ còn lại cả khu rừng lớn yên ắng không có một bóng người qua lại,
cây cối mọc um tùm kéo dài đến hơn trăm dặm.
Do bị phong cảnh nơi đây thu hút khiến cho Lãnh Mạch Thần đã vô tình lạc mất đường về. Trong lúc đang mãi loay hoay tìm đường về bỗng từ phía xa hắn nhìn thấy một gã đàn ông bịt mặt trên tay đang cầm thanh đao định giết một người nào đó, dưới đất là thi thể người nằm rải rác khắp nơi.
Lãnh Mạch Thần sợ hãi núp sau một tảng cây lớn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp đến như thế.
Lãnh Mạch Thần nuốt nước bọt, hắn dùng hết can đảm bước ra nhặt lấy con dao nằm cạnh một thi thể. Hắn run rẩy từ từ bước đến phía sau gã đàn ông bịt mặt, dùng sức đâm thẳng vào lưng gã một nhát khiến gã đau đớn hét lên ngã khuỵu một gối xuống đất.
Lãnh Mạch Thần nhanh chóng đi tới nắm lấy tay của người kia chạy trốn, nhìn thấy phía trước có một cái động nhỏ, hắn lập tức kéo theo người kia chạy vào trong.
Gã đàn ông bịt mặt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185803/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.