"Mặc huynh! Con ta sao rồi?" Lãnh Hữu Lập nhìn con trai nằm trên giường bệnh lo lắng hỏi.
Vẻ mặt Mặc Hãn có chút khó hiểu, đáp:"lệnh lang không sao rồi! Ta đã dùng pháp lực trị nội thương cho hắn. Vài hôm nữa là sẽ tỉnh, cũng may là phát hiện hắn kịp lúc, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì hắn coi như xong đời."
Lãnh Hữu Lập nghe vậy thở phào một hơi, cảm thấy người nhẹ nhõm bớt phần nào, nói:"cũng may nhờ có huynh ra tay cứu, ơn này Lãnh Hữu Lập ta sẽ không bao giờ quên!"
Mặc Hãn xua xua tay, trả lời:"Lãnh huynh đừng khách khí! Có điều..."
"Có điều thế nào?" Lãnh Hữu Lập nhìn sắc mặt Mặc Hãn có chút khó hiểu hỏi.
"Trên ngực trái của lệnh lang có một vết thương, đây chính là Huyền Sát Ấn. Có lẽ Lãnh huynh cũng biết uy lực của Huyền Sát Ấn này như thế nào."
Lãnh Hữu Lập kinh ngạc tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại:"Huyền Sát Ấn?"
"Phải! Huyền Sát Ấn sau này sẽ trở thành một vết thẹo mãi mãi in trên ngực lệnh lang không có cách nào có thể xóa bỏ được. Điều làm ta khó hiểu nhất bây giờ là tại sao lệnh lang lại có thể vượt qua khỏi chiêu này? Từ trước đến giờ chưa từng có một người nào sống sót khi bị trúng Huyền Sát Ấn cả, đúng là kì lạ."
Lãnh Hữu Lập nghe vậy liền đi tới vạch y phục con trai ra xem thử, quả nhiên là Huyền Sát Ấn, chẳng phải ngàn năm trước Huyền Sát Phái đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Chuyện này sao có thể?
Lãnh Hữu Lập đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.