Lãnh Mạch Thần ngồi trong phòng cầm cây gậy đen vừa mới mua trong tay ngắm nghía.
"Tại sao ta lại mua ngươi nhỉ? Trông thật xấu xí!"
"Sao ta cứ cảm thấy ngươi hình như có chút quen thuộc?"
"Đúng là xấu thật! Ta nên dùng ngươi cho việc gì đây nhỉ? Để ta nghĩ xem!"
Trong lúc này cây gậy trong tay hắn bỗng nhiên run mạnh khiến hắn giật mình lập tức quẳng cây gậy ra xa.
Được một lúc cây gậy mới dừng lại, Lãnh Mạch Thần bắt đầu chậm rãi tiến tới xem xét.
"Chuyện gì vậy?"
Hắn cầm cây gậy trong tay, thử hỏi:"ngươi có linh tính? Nếu đúng thì hãy run nhẹ một cái cho ta biết."
Hắn cảm thấy mình thật nực cười, khi không lại đi nói chuyện với một cây gậy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài bảo đảm hắn sẽ bị chê cười đến năm sau.
Lúc này cây gậy trong tay hắn có động tĩnh, nó run nhẹ một hồi rồi ngừng lại.
Lãnh Mạch Thần thích thú nở nụ cười, hắn đặt cây gậy lại xuống đất, còn bản thân di chuyển ra phía xa.
"Ngươi có thể lại gần ta không?"
Cây gậy hiểu ý liền bay tới chỗ hắn, hắn vui mừng cầm cây gậy trong tay vuốt vuốt.
"Kì diệu thật! Tuy ngươi hơi xấu một chút nhưng bù lại cũng rất thông minh."
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:"sau này ta gọi ngươi là Mạc Trần nhé? Ngươi có thích cái tên này không? Nếu thích thì run mạnh một cái."
Cây gậy lập tức run mạnh một hồi rồi ngừng lại.
"Mạc Trần! Có phải ngươi rất lợi hại không? Từ giờ ta sẽ là chủ của ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185811/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.