Lãnh Hữu Lập đưa con trai tới căn nhà tranh dưới chân núi Bất Kỷ, đúng lúc gặp Mặc Hãn đang đứng phơi thảo dược.
Mặc Hãn nhìn thấy có người quen đến, lập tức dừng lại việc phơi thảo dược.
"Lãnh huynh! Lại tới thăm ta sao?"
Lãnh Hữu Lập cười vui vẻ, đáp:"nửa phần là như thế!"
Lãnh Mạch Thần đi tới chấp tay cúi mình thi lễ với Mặc Hãn.
"Bái kiến Mặc Hãn thúc thúc!"
Mặc Hãn gật đầu "ùm" một tiếng, cười nói:"tam công tử lớn như vậy rồi sao? Cao gần bằng ta luôn rồi!"
Lãnh Mạch Thần cười ngượng ngùng.
Mặc Hãn đưa tay mời hai cha con họ vào trong.
"Vào trong rồi nói!"
Lần này Mặc Hãn không rót rượu như lúc trước nữa, bây giờ lại rót trà cho hai cha con họ.
Lãnh Hữu Lập hơi ngượng, ấp úng nói:"Mặc huynh! Thật ra ta tới đây là có chuyện cần huynh giúp đỡ."
"Lãnh huynh cứ việc nói, không cần phải khách sáo!"
Lãnh Hữu Lập vào thẳng vấn đề, hỏi:"chuyện là Tiểu Mạch Thần nhà ta nói nó muốn học y thuật, huynh cũng biết đấy! Nó không thể nào học được pháp lực, cho nên...huynh có thể nào nhận nó làm đồ đệ không?"
Mặc Hãn hơi khó xử, trả lời:"chuyện này có hơi đột ngột một chút...huynh hiểu ta mà! Ta thường không ở mãi một chỗ, như vậy có hơi bất tiện..."
Lãnh Hữu Lập khó hiểu, hỏi:"chẳng phải huynh ở nơi này cũng rất lâu rồi sao?"
Mặc Hãn cười khổ, đáp:"đó là vì con trai ta! Bao nhiêu năm rồi nó vẫn không chịu tới gặp ta một lần, thiết nghĩ ta cũng nên rời đi rồi..."
"Ở chỗ này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185819/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.