Từ lần cuối cùng Mặc Chiêu tới thăm Lãnh Mạch Thần tới nay thì không còn thấy hắn tới thêm lần nào nữa, hắn nói đúng, đại đệ tử của Thác Lâm Thiên không thể tự ý ra vào núi mãi như thế được, sư phụ hắn cũng đã để mắt tới, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn.
Trong thời gian này Lãnh Mạch Thần ngày ngày luôn chăm chỉ học y thuật, lên núi hái thảo dược, phơi thuốc, nấu thuốc...hắn còn tự học nấu ăn để nấu cho sư phụ mỗi ngày, tuy tay nghề của hắn không giỏi nhưng ăn vào cũng rất vừa miệng.
Thời gian rảnh rỗi không có gì làm hắn thường ngồi một chỗ tập thổi tiêu, ống tiêu này được làm bằng tre trên núi, chính sư phụ hắn đã chỉ cho hắn cách làm ra ống tiêu này, còn đặc biệt tặng cho hắn sách về âm luật.
Thấm thoắt cũng được gần năm năm kể từ ngày hắn bái sư đến nay, hắn cũng vừa tròn mười tám tuổi.
Một hôm rảnh rỗi đều không có việc gì làm, Mặc Hãn gọi Lãnh Mạch Thần tới ngồi vào bàn đối diện hỏi chuyện.
"Mạch Thần! Những gì vi sư dạy con từ trước đến nay, con đều rõ hết rồi chứ?"
"Những gì sư phụ từng dạy Mạch Thần đều đã ghi nhớ hết trong đầu."
Mặc Hãn gật đầu, trả lời:"vậy thì tốt!"
Sau đó thở dài một cái rồi nói tiếp:"cũng đã đến lúc ta phải rời đi rồi!"
Lãnh Mạch Thần luyến tiếc, hỏi:"sư phụ! Người rốt cuộc định đi đâu? Nếu sau này Kính Văn và con muốn gặp người thì phải biết tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185824/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.