Nhìn thấy được màn này, ai nấy cũng đều nhìn Lãnh Mạch Thần kinh ngạc không nói nên lời, cùng lúc này các trưởng bối cũng vừa đến.
Lãnh Hữu Lập đi tới đỡ Lãnh Kình Vũ, rồi nhìn Lãnh Mạch Thần nói:"lúc nãy ta có nghe được tiếng chuông của con, nhưng bọn ta đang bị bọn hắc điểu tấn công nên không thể tới được, trong lòng ta rất lo lắng, không hiểu sao được một lúc bọn hắc điểu đều lần lượt tan biến hết. Bọn ta liền bay tới đây, cũng may là các con không sao."
Mặc Chiêu nói:"bọn chúng có tên là Khống Hỏa Xích Điểu, diệt được con đầu đàn thì những con khác sẽ tan biến, các vị tiền bối! Chính Lãnh Mạch Thần là người đã tiêu diệt con đầu đàn cứu chúng ta."
Các trưởng bối không tin lời hắn, Phùng Dã chưởng môn tưởng mình nghe lầm liền hỏi:"ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ, tốt nhất là đừng nên ăn nói xằng bậy kẻo rước họa vào thân."
"Đệ tử không dám, nhưng thật sự vừa nãy chính Mạch Thần là người tiêu diệt con Khống Hỏa Xích Điểu đầu đàn, không tin các vị tiền bồi có thể hỏi những người còn lại, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến chuyện này." Mặc Chiêu nói.
Các trưởng bối còn đang nửa tin nửa ngờ thì lần lượt đệ tử đứng ra nói giúp cho Lãnh Mạch Thần.
"Những lời Mặc công tử nói đều là sự thật, Mẫn Nguyên cũng tận mắt nhìn thấy Lãnh tam công tử điều khiển vũ khí giết chết Khống Hỏa Xích Điểu đầu đàn."
"Ta cũng thế, tam công tử còn ra tay cứu ta ra khỏi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185833/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.