Lãnh Mạch Thần đặt bát cháo lên bàn trước mặt Triệu Hinh Tịnh.
"Ta tìm khắp nhà bếp nhưng không thấy còn món nào có thể nấu được, chỉ còn lại một ít gạo và gia vị ta liền nấu đỡ cho nàng một bát cháo ăn lót dạ trước đã, đợi tiểu nhị về ta sẽ nhờ hắn đi mua đồ nấu thêm cho nàng."
"Không cần đâu! Một bát cháo này của chàng ta ăn đủ no rồi, đa tạ!"
Triệu Hinh Tịnh cầm muỗng từ tốn ăn cháo của hắn nấu.
Lãnh Mạch Thần ngại ngùng gãi gãi đầu nói:"ta nấu ăn không được ngon lắm."
Triệu Hinh Tịnh nhìn hắn trả lời:"chàng nấu rất ngon, ta ăn cảm thấy rất vừa miệng."
Lãnh Mạch Thần đỏ mặt, lắp bắp nói:"vậy nàng ăn đi, ta...ta đi lên phòng tìm đồ."
"Được!"
Hắn có đồ gì cần tìm chứ? Chẳng qua là ngại ngùng không dám đối mặt với người ấy nên mới viện lý do là đi tìm đồ.
"Ta là cánh hoa vàng xinh đẹp~ vừa xinh đẹp lại vừa xấu~"
Lãnh Mạch Thần ngồi trên phòng nghe tiếng hát của Mặc Chiêu ở phía dưới, liền tức tốc chạy xuống lầu xem thử.
"Cái tên điên này uống say quá nên hát sảng rồi." Lãnh Kình Vũ bực bội đứng khoanh tay trước ngực nói.
Tử Chân đang cố gắng kìm Mặc Chiêu, nhìn thấy Lãnh Mạch Thần liền nói:"sư huynh! Giúp đệ với!"
Lãnh Mạch Thần liền chạy tới phụ Tử Chân một tay đỡ Mặc Chiêu.
"Sao lại để cho huynh ấy uống nhiều như vậy?" Lãnh Mạch Thần hỏi.
Phùng Đình Phong đáp:"hắn thấy rượu là sáng mắt, đâu phải từ trước tới giờ ngươi không biết hắn thích uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185858/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.