Thẩm tam nương và Triệu Hinh Tịnh cùng nằm chung trên một chiếc giường.
"Tiểu Tịnh! Con đã ngủ chưa?"
"Con chưa! Nương có chuyện gì sao?"
"Con và Thường An đã làm phu thê với nhau được bao rồi?"
"Tới nay cũng đã gần hai tháng rồi, thưa nương!"
"Ùm! Nương nhìn thấy ánh mắt của nó đối với con rất chân thật, chắc chắn là nó yêu con nhiều lắm."
Triệu Hinh Tịnh vừa ngại ngùng vừa cảm thấy khó xử, không biết phải trả lời thế nào.
Thẩm tam nương bật cười, nói:"con đang ngại sao? Phu thê mới thành thân ai mà không như vậy chứ? Nương đúng là già cả nên hồ đồ rồi haha."
"Nương đừng nói thế! Con đúng là có hơi ngại một chút..."
"Tiểu Tịnh này! Nương giao phó Thường An cho con, con hãy thay nương chăm sóc cho nó. Đứa trẻ này rất ngốc, nhớ lại năm đó vì muốn giành được cây trâm duy nhất làm quà tặng sinh thần cho nương nên đã chịu đựng mặc cho đám trẻ cùng lứa vây đánh bầm dập hết người, lúc nương hỏi thì nó chỉ bảo là do ham chơi nên vô tình bị ngã, nương biết là nó đang nói dối để nương không lo lắng, lúc đó nương thật sự rất đau lòng."
"Chàng ấy đúng là rất ngốc..."
Nhắc đến chuyện này làm Triệu Hinh Tịnh nhớ lại đứa trẻ năm đó ở núi Bất Kỷ đã hy sinh tính mạng để cứu mình, bao lâu nay nàng vẫn đi tìm tung tích của đứa trẻ ấy, nàng luôn cảm thấy rất áy náy về chuyện này, không biết người đã cứu nàng năm đó bây giờ như thế nào, còn sống hay đã chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185868/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.