Mặc Hãn thi lễ với các trưởng bối, nói:"lúc nãy gấp gáp không kịp chào hỏi các vị, xin hãy lượng thứ!"
Phùng Dã trả lời:"Mặc huynh khách khí rồi! Chúng ta hiểu mà, lúc nãy cũng vì con trai của huynh thôi." . ngôn tình hoàn
Triệu Mãn Sơn hỏi:"không biết lệnh lang bây giờ thế nào rồi?"
Mặc Hãn đáp:"đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, đa tạ các vị đã quan tâm."
Âu Dương Lạc Thi nói:"Mặc y sư quả thật lợi hại, không có loại bệnh nào mà ngài không thể chữa được, xin bái phục!"
"Âu Dương tông chủ nói quá lời rồi! Lần này đều nhờ vào sự may mắn của con trai ta."
Lãnh Hữu Lập đi tới vỗ vai Mặc Hãn, nói:"huynh cũng đã cực nhọc không ít."
Công Tôn Đục nói:"nhìn sắc mặt của Mặc huynh có vẻ không được tốt lắm, hay là huynh cứ ở lại đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm rồi hãy rời đi."
Mặc Hãn không thèm trả lời, nhìn Công Tôn Đục với ánh mắt khó hiểu.
Phùng Dã cười nói:"nhị sư đệ ta nói phải đấy, huynh cứ ở lại đây vài hôm tịnh dưỡng sức lực đi!"
Mặc Hãn nhìn Ân Khâm Tiên nói:"vậy ta đành phải làm phiền Ân cốc chủ vài hôm."
Ân Khâm Tiên trả lời:"Mặc y sư không cần khách khí! Không biết ta có thể nhờ ngài giúp một việc không?"
"Ta ở ké chỗ của ngươi, đương nhiên là ta phải giúp rồi, xin cứ việc nói."
Ân Khâm Tiên nói:"mẹ ta khi nghe tin bảo vật bị lấy mất liền ngất xỉu tới giờ vẫn chưa tỉnh, xin y sư hãy giúp ta đi xem cho bà ấy một chút."
"Được! Mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/512876/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.