"Khụ khụ……"
Không nghĩ tới thân thể bản thân không chịu nổi một phen dữ dội như thế, mới trở về không bao lâu, Cơ Nhạn Nhi liền sinh bệnh,nhiều ngày đều nằm ở trên giường, làm sao cũng đi không được.
"Đến, ăn canh dược." Úy Nguyên Khánh múc một muỗng nước thuốc nhẹ nhàng thổi lạnh, đưa tới bên môi nàng.
"Không cần, người ta không nghĩ uống dược." Thấy nước thuốc đen không lưu buộc,mũi ngửi được cái hương vị kia. Cơ Nhạn Nhi liền chịu không nổi, huống chi nàng đã liên tục vài ngày đều uống, hiện tại đánh chết nàng cũng không uống!
"Ngoan, uống hết nó, như vậy phong hàn của muội mới có thể hết." Ngữ khí của hắn mang đau lòng nói, đều do hắn ngày đó ở bên dòng suối không để ý thân mình mảnh mai của nàng, mặc cho dục vọng phóng túng, mới có thể làm cho nàng nhiễm phải phong hàn.
"Không cần đâu! Huynh cũng không biết thuốc kia thật sự rất đắng nha!"
Nàng dùng sức lắc đầu,chính là không uống.Hắn nhíu mày,phượng mâu hẹp dài liếc nàng một cái.Nhưng lần này nàng giống như ăn tim gấu mật báo, mặc kệ hắn uy hiếp hoặc lợi dụ, nàng cũng không uống!Nhìn nàng vì phát sốt mà hai gò má phiếm hồng, một bộ thấy chết không sờn, nghĩ hắn không có cách nào với nàng sao?
"Được…… Muội không uống chứ gì?"
Nghe hắn hỏi như thế,Cơ Nhạn Nhi nghĩ đến có thể tránh được một kiếp, trong mắt phát sáng."Đúng vậy, muội không cần uống." Nàng gật đầu như băm tỏi.
"A! Ta đây uống vậy." Ở dưới ánh mắt chờ đợi của nàng, Úy Nguyên Khánh giữ mặt nàng, uống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-lanh-nam/467287/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.