Nhìn cá sống chồng chất giãy giụa ở bên chân, nam tử hai tay ôm ngực, trên mặt giơ lên một chút ý cười như có như không, tà mâu nhìn thân ảnh xinh đẹp đông bắt tây tróc kia, rất giống mèo con ngọc ngà.
"Con cá nơi này sao không phối hợp như thế chứ? Không nên cử động!" Cơ Nhạn Nhi thì thào tự nói,cùng lúc tập trung ở dưới chân,cánh tay bạch ngọc ngẫu nhiên chụp tới, lại bị con cá linh hoạt kia chuồn mất,thân cá trơn trượt theo bên chân nàng lượn lờ, giống như cười nhạo nàng không biết lượng sức.
Nàng ngây ngốc nghĩ đến cá nơi này cùng cá chép trong hồ ở nhà giống nhau, không nghĩ tới bởi vì cá nhà là có người chuyên môn chăn nuôi, tự nhiên lười chạy, có thể nào cùng con cá ở nơi hoang dã so sánh với nhau chứ?
"Kỳ quái …… Sao đều không bắt được vậy?"
"Nhóm cá đại gia, van cầu các ngươi, ta nhất định phải thắng!" Nàng thở gấp không ngừng,tay nhỏ bé lạnh lẽo tạo thành chữ thập, miệng nỉ non.
Mắt hạnh che đậy trộm nhìn nam nhân bên cạnh,thấy bộ dạng chuyên nghiệp của, thực không có tư vị nha!Không nghĩ nhận thua, nàng đành phải thử lại tay nghề, lần này ngay cả váy cũng thành công cụ bắt cá, nàng lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên đưa người về phía trước chụp tới –
Thật là chuyện cười, lại bị cỏ trôi làm ngã.
"Hô!Thật lạnh……" Cái này cá lớn không bắt đến, bản thân ngược lại thành ướt sũng.
Thấy bộ dạng nàng chật vật, Úy Nguyên Khánh nhịn cười không được, cao giọng cười to.Ngã ngồi ở trong suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-lanh-nam/467290/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.